Home / Đọc truyện / Truyện tình cảm / Tình yêu học đường, một dòng suy nghĩ

Tình yêu học đường, một dòng suy nghĩ

Tình yêu học đường, một dòng suy nghĩ
Tình yêu học đường, một dòng suy nghĩ

Vâng, đây là chủ để chả có gì mới mẻ, nhưng nó cũng chưa bao giờ bị lãng quên. Đã có hàng trăm hàng ngàn ý kiến, bài viết của các chuyên gia tâm lý, các nhà văn, nhà văn hóa về vấn đề này. Có nhiều ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có không ít ý kiến đồng tình với “tình yêu học đường” (yêu sớm). Nhưng dù ý kiến đó là gì, dù có thuyết phục đến đâu, thì chúng ta cũng không thể phủ nhận một điều rằng:

loading...

Chúng ta không thể ngăn cản bọn trẻ nếu chúng muốn “yêu”

Tôi khẳng định rằng chúng ta, khi còn ở trong môi trường học đường, chúng ta cũng đã một lần “say nắng” một cô nàng (một anh chàng) nào đó. Nếu nó, và cả chúng ta nữa, còn quá non nớt để gọi là “yêu”, nhưng nó cũng ít nhiều tác động đến tâm tư và hành động của chúng ta. Để rồi khi chúng ta trưởng thành hơn một chút, biết suy nghĩ hơn một chút, những lần “say nắng” đó không chỉ đơn giản là thứ tình cảm trẻ con.

Nhờ nó, chúng ta đã biết thế nào là nhớ, thế nào là ghen, thế nào là ngại ngùng, thế nào là ngốc nghếch là khù khờ. Những khung bậc cảm xúc đó thực sự đã làm cho cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc, thêm xinh tươi và lý thú. Nó đã biến đổi chúng ta một cách mạnh mẽ đến mức ngay cả đến chúng ta cũng chẳng thể nhận ra chính mình!

Nhưng vì lý do này lý do nọ mà thứ cảm đó chỉ dừng lại ở mức độ chớm nở mà không thể đi đến tận cùng. Nhưng hơn hết, có một điều mà hầu hết chúng ta đều cảm nhận được: Chúng ta đã trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Chúng ta có thể đã phải trải qua vô vàn đau đớn, buồn tủi khi chúng ta không thể có được, hoặc có nhưng đã đánh mất người mà chúng ta thực sự “yêu”<. Nhưng một khi chúng ta đã vượt qua được thời gian đó, vâng như bạn đã biết, chúng ta đã “lớn” lên rất nhiều.

Tôi cũng đã trải qua thứ cảm giác đó, thứ khiến tôi ôm mặt khóc không biết bao nhiêu lần mỗi khi đêm về. Không phải vì tôi là người yếu đuối, mà là vì thứ tình cảm đó quá mãnh liệt. Và khi tôi vượt qua nó, tôi đã rút ra được một châm ngôn cho riêng mình. Tôi đã sống theo châm ngôn nó, và nhờ nó tôi gần như đã trở nên “bất khả xâm phạm” đối với nỗi buồn.

Và châm ngôn của tôi cũng rất đơn giản: Đau khổ cũng là hạnh phúc.

Nếu bạn thực sử hiểu câu châm ngôn đó, nụ cười sẽ luôn bên bạn trong mọi hoàn cảnh. Trở lại với tình yêu học đường, có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta chỉ nên “yêu” khi chúng ta có công ăn việc làm, khi chúng ta đã thực sự ” trưởng thành”.  Nhưng tôi xin phép hỏi bạn, liệu có thể có một “tình yêu” đúng nghĩa khi mà ở lứa tuổi đó, những vấn đề tiền bạc, gia đình, sự nghiệp, công danh đang chi phối mọi suy nghĩ và hành động của bạn một cách mạnh mẽ?

Thay vì một “tình yêu trong sáng”, thứ chúng ta có sẽ là những toan tính, những lừa lọc, những sự giả dối. Tất nhiên tôi không dám khẳng định tất cả đều như thế, nhưng bạn không thể phủ nhận rằng những điều tôi nó không sai sự thật.

Với tất cả những gì tôi nêu ra, tôi hy vọng rằng bạn đã có một chút gì đó hữu ích. Và tôi cũng tin bạn đã có quyết định và suy nghĩ riêng của mình.

Tác giả:Mặt Mo

Like nhé:

Bình luận cho bài viết

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm

Anh khóc để làm gì

Truyện Ngắn – Anh Khóc Để Làm Gì

Anh khóc để làm gì? Lau nước mắt đi anh, tình yêu không phải lúc …

Close
Chào mừng bạn đến với blog

Thời gian vừa rồi blog hoạt động không ổn định do server nát, hiện nay mình đã đầu tư hoàn toàn mới. Mọi người hãy dành 1 phút click quảng cáo để mình tiếp tục nâng cấp website nhanh hơn.Ổn định hơn.