Home / Đọc truyện / Con gái ! Chán cơm thèm phở

Con gái ! Chán cơm thèm phở

Giữa đêm hôm mưa gió thế này mà mình vừa tận tay tận mắt bắt được người yêu đi chơi với thằng khác anh em ạ. Đúng là không có gì nhục nhã bằng việc nhìn thấy người con gái mình hết lòng yêu thương chiều chuộng ngồi trong vòng tay thằng khác. Cảm giác vừa nhục nhã vừa thấy hèn kém lắm các bác ạ.
Mình và nó yêu nhau được 5 năm rồi. 5 năm – Một quãng thời gian không quá dài không quá ngắn, một quãng thời gian mà chúng mình đã bỏ ra rất nhiều cố gắng để đến với nhau. Vậy mà chỉ trong 1 giây thôi, mọi thứ sụp đổ như lâu đài cát gặp sóng. Mọi thứ đến với mình quá nhanh và bất ngờ, mình không dám nghĩ nữa nhưng mỗi khi nhắm đôi mắt lại, mọi thứ lại hiện về đan xen và cào cấu lý trí của mình.
Tối nay, đúng ra thì mình và nó hẹn đi xem phim với nhau, nhưng tự nhiên có khách gọi mình cafe bàn chuyện hợp đồng chạy QC nên mình hủy hẹn với nó. Nó cũng chẳng giận dỗi gì rồi còn bảo: “Thế thôi tối nay mình ở nhà ngủ sớm”. Bàn xong công việc, trên đường về, mình thấy xe của nó ở ngoài chỗ gửi xe của cái quán Cafe mà trước mình có vào 1 lần rồi. Quán này là cafe tình nhân vì trong quán chia thành các bàn nhỏ rất riêng tư và đèn rất tối. Rõ ràng lúc mình nhắn tin cho nó bảo nó mặc ấm đi ngủ nó còn dạ vâng bảo ngủ rồi mà giờ thấy xe nó ở đây là mình đã linh tính có điều không lành rồi. Mình không gọi cho nó. Vào gửi xe, rồi bước vào quán, mình soi từng bàn 1 để tìm nó nhưng không thấy. Bước lên tầng 2, tìm được 1 nửa số bàn thì tới cái bàn ở góc phòng. Đập vào mắt mình là cảnh con người yêu mình đang ôm ấp với một thằng nào đó rất tình cảm. Mình đứng chết đứng tầm 10s thì nó quay ra ngoài và nhìn thấy mình, nó giật mình đạp chân vào bàn rơi cả cốc cafe xuống. Nó lắp bắp :
– Anh Bảo… Anh. Đây là…
Mình quát lên:
– Sao em bảo anh là em ngủ rồi. Thế như thế này là như thế nào.
Nó bắt đầu rơm rớm khóc miệng liên tục nói xin lỗi.
Mình lại quát lên:
– Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi. Chúng mày ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi.
Nó khóc nấc hẳn lên thành tiếng:
– Quen nhau mới được 1 tuần thôi anh ạ. Đây là buổi đầu tiên chúng em gặp nhau, em chưa làm gì có lỗi với anh, anh đừng nghĩ em như vậy.
Mình lắc đầu cười nhạt, mắt bắt đầu ầng ậc nước:
– Thôi đừng giải thích làm đ*’o gì, 5 năm của anh còn không bằng 1 tuần của nó thì còn lời giải thích nào nói ra được nữa.
Mình bắt đầu nói to tiếng hơn, các bàn khác thấy thế cũng bắt đầu ngó sang theo dõi. Nó quá bất ngờ trước hoàn cảnh này nên cũng không nói được gì, chỉ khóc và khóc.
Mình lại quát lên tiếp, lúc này thì giọng mình bắt đầu run rồi, cổ họng bắt đầu nghẹn đắng:
– Sao mới cách đây 2 ngày em còn nói vào tai anh là: Đừng bao giờ rời xa em, nếu không có anh, em không biết sống làm sao.
– Từ trước đến nay anh có để em kém bạn kém bè chưa, có lúc nào anh không chiều em không. Em muốn gì anh cũng cố mua cho em. Ngay như hôm nay, anh không đi chơi với em cũng chỉ để cố làm thêm kiếm ít tiền để mừng tuổi em thêm chút về tiêu trong ngày tết. Vậy mà như thế là sao.
– Hay tại vì anh chiều em quá, nên em cảm thấy không có em thì anh không sống được. Địp mẹ em nhầm rồi.
Nước mắt mình bắt đầu trào ra nhanh vì em không kiểm soát được cảm xúc. Nó giật giật tay mình nấc lên không thành tiếng:
– Không, không anh ơi. Không phải thế đâu anh ơi, em yêu anh, từ trước đến giờ vẫn vậy. Nhưng em cũng có tuổi rồi. Em cần một chỗ dựa tin cậy. Em cần một thứ gì đó chắc chắn chứ không phải như anh tiền tháng có, tháng không. Như vậy đến lúc có con cái thì biết thế nào hả anh.
Đấy. Các bạn ạ. Cái nghề seo dạo nó nghiệt thế đấy, nó nói như vậy rồi thì mình biết nói thế nào nữa hả các bạn. Có vài đôi tầng 1 thấy to tiếng cũng bắt đầu mò lên trên hóng. Mình quay sang hỏi thằng kia. Nói thật chứ lúc đó mình chỉ muốn lao vào vã cho nó 1 trận nhưng mình vẫn kiểm soát được. Không phải mình sợ nó đâu, vì nó nhỏ hơn mình mà trông thư sinh lắm:
– Mày làm cái đéo gì. Địp mẹ. Sao 2 đứa chúng mày lại quen nhau.
Thằng bé cũng sợ lí nhí trả lời:
……………..Còn nữa

loading...

Bình luận cho bài viết

Nhận xét